Lời Giới Thiệu

Sau 35 năm Tuyên Úy các Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Vùng Trung và Tây Nam Đức, Đức Ông Antôn Huỳnh Văn Lộ, được Đức Tổng Giám Mục Dr. Robert Zollitsch, Tổng Giáo Phận Freiburg, chấp thuận cho nghỉ hưu theo đơn xin, kể từ sau ngày 31.12.2013, đồng thời Đức Ông được giao phó trách nhiệm trợ tá mục vụ (Subsidiar) cho người Công Giáo Việt Nam trong Tổng Giáo Phận Freiburg. Dưới đây xin ghi lại những nét sinh hoạt của người Công Giáo Việt Nam trong thời gian và phạm vi Mục Vụ chính thức của Lm. Tuyên Úy Antôn Huỳnh Văn Lộ.
Cộng Hòa Liên Bang Ðức là một trong những quốc gia đã tiếp nhận những người tị nạn Ðông Dương. Vào thời điểm này có khoảng 2.000 người Việt cư ngụ tại đây mà hầu hết là sinh viên du học. Người công giáo chỉ là một con số nhỏ trong giới sinh viên lúc đó cũng như của nhóm người tị nạn lúc đầu đến từ Lào Quốc và miền Nam Việt Nam.
Từ năm 1979 số người công giáo Việt Nam tăng dần với số người vượt biển tị nạn, sau khi những chiếc thuyền nhỏ bé bị nhẫn tâm xua đuổi ở vùng biển Nam Hải đánh động lương tâm con người, đặc biệt qua vụ chiếc tàu "Hải Hồng" đã thúc đẩy chính phủ CHLB Ðức quyết định tiếp nhận các thuyền nhân tị nạn vào nước Ðức. Biến cố trên đã tạo nên danh từ "Boat people" (thuyền nhân) để chỉ những người rời bỏ quê hương bằng đường biển, phần lớn trên những chiếc thuyền mong manh. Các thuyền nhân được đưa đến các tiểu bang của Tây Ðức, ở đây chỉ xin nói đến các tiểu bang Rheinland-Pfalz, Hessen, Saarland và Baden-Württemberg thuộc miền Trung và Tây-Nam Ðức là những nơi có trụ sở của các giáo phận Trier, Fulda, Mainz, Limburg, Speyer và tổng giáo phận Freiburg.
Số người tị nạn tại Ðức tăng dần theo thời gian và số người công giáo tị nạn cũng tăng theo làm cho nhân viên Caritas và nhân viên các cơ quan thiện nguyện phụ trách các trại tạm cư và các cha xứ địa phương phải lưu ý tới. Không riêng gì nhu cầu thể xác hay vật chất, họ cảm nhận được nhu cầu tâm linh của những người mới đến, nhất là khi thấy những dấu vết của cuộc vượt biên gian truân vẫn còn in rõ rệt trên người. Những người có trách nhiệm lo tìm và xin các linh mục Việt đến thăm, ban các bí tích và dâng thánh lễ.
Vào thời điểm này, có hai linh mục Việt Nam đang cư ngụ trong tổng giáo phận Freiburg là Cha Giuse Nguyễn Thế Hiển (+) và Cha Antôn Huỳnh Văn Lộ đang là phó xứ của một giáo xứ Ðức. Ðể nâng đỡ phần tâm linh của những người công giáo mới tới, tòa giám mục Freiburg giao phó cho Cha Antôn Lộ thêm trách nhiệm chăm sóc người Việt Nam tị nạn cư ngụ trong giáo phận. Ngày 27.08.1979 lần đầu tiên Cha bắt đầu nhiệm vụ trên và đến thăm người tị nạn tại trại tiếp cư ở Weil a.Rh. - Haltingen. Khi người tị nạn lần lượt đặt chân tới Ðức được chính quyền đưa về các trại tạm cư ở các địa phương, Cha đến thăm và giúp đỡ không phân biệt tôn giáo. Một số trại tiếp cư nằm trong thành phố như Pforzheim, Freiburg, Baden-Baden, Konstanz và Schwetzingen. Một số trại tạm cư khác ở các làng nhỏ hoặc hẻo lánh hay gần rừng Hắc-Lâm (Schwarzwald) như Klinge Jugenddorf gần Mosbach, Sigmaringen-Laiz, St. Georgen-Peterzell, Friedenweiler, Badenweiler, Waldkirch-Kollnau, Bühlertal và Gaggenau-Michelbach.
Lần đầu tiên đặt chân tới một miền đất lạ, các người tị nạn bỡ ngỡ khi đối diện với những thực tại của cuộc sống mới: ngôn ngữ, khí hậu, thức ăn cho đến phong tục tập quán, v.v... tất cả đều xa lạ. Nhằm giúp họ khắc phục các khó khăn trên và thích nghi với môi trường mới, các cơ quan thiện nguyện điều hành các trại tiếp cư đưa ra mô thức "bảo trợ": một gia đình Ðức bảo trợ một gia đình tị nạn hoặc một vài người độc thân. Họ kêu gọi các giáo xứ, các đoàn thể tìm cho các gia đình tị nạn những người thiện nguyện giúp đỡ họ hội nhập vào đời sống ở đây, như tìm nhà ở, việc làm, trường học, chỗ học nghề, đi khám bệnh, v.v..
Sau một thời gian tạm trú trong các trại tiếp cư từ 8 tháng đến 1 năm để học tiếng Ðức, người tị nạn bắt đầu đi tìm việc làm và nhà ở. Giai đoạn định cư bắt đầu từ đây: mỗi người chia tay đi đó đây tùy theo hoàn cảnh việc làm và nhà ở đã kiếm được. Các cộng đoàn công giáo khởi sự thành hình và phát triển hay thay đổi ít nhiều theo thời gian tùy thuộc vào tình trạng phát triển kinh tế của mỗi địa phương. Nhiều người đi về những thành phố lớn gần chỗ tạm cư. Một số nhỏ tìm được nhà ở, việc làm ở gần chỗ tạm cư và định cư tại đó. Ðiều kiện sinh sống đã tạo nên những cộng đoàn gồm những người tín hữu ở rải rác khắp nơi: một vài cộng đoàn có các gia đình sống tập trung trong một giáo xứ, song phần đông ở cách xa nhau từ năm mười cây số hay xa hơn nữa. Ðó là các cộng đoàn: Saarland (Lebach và Schwalbach), Konz và Koblenz thuộc giáo phận Trier; các cộng đoàn Haiger, Frankfurt và Wiesbaden thuộc giáo phận Limburg; cộng đoàn Odenwald thuộc giáo phận Mainz; các cộng đoàn Weil-Haltingen, Freiburg, Pforzheim, Sigmaringen-Laiz và Mannheim thuộc giáo phận Freiburg.
Mục vụ cho người tị nạn lúc đó là đến thăm những người mới tới, thăm hỏi, lắng nghe các ưu tư, lo lắng của mỗi người hay mỗi gia đình cũng như an ủi, trấn an, nâng đỡ tinh thần họ. Ðôi khi cũng đóng vai trò của thông dịch viên, khi người thông dịch chưa có hay vắng mặt. Nếu điều kiện và hoàn cảnh cho phép, cử hành thánh lễ ngay trong trại tiếp cư hay ở nhà thờ giáo xứ gần đó. Thời gian này linh mục tuyên úy cũng đi ra ngoài giáo phận đến trại tạm cư ở Lebach và Schwalbach thuộc giáo phận Trier, để cử hành thánh lễ, cử hành bí tích giải tội, hôn phối, nếu có lời yêu cầu.
Với số người công giáo mỗi ngày mỗi tăng theo các thuyền nhân đến Ðức, các giáo phận Trier, Speyer, Limburg và Mainz đã bàn thảo với giáo phận Freiburg để có một linh mục chính thức lo mục vụ chung cho người tị nạn tại các giáo phận miền Tây-Nam và Trung Ðức. Qua văn thư ngày 23.08.1981 tòa giám mục Freiburg bổ nhiệm Cha Antôn Huỳnh Văn Lộ đặc trách mục vụ cho người Việt tị nạn cư ngụ trong tổng giáo phận và các giáo phận Trier1, Speyer, Limburg và Mainz. Văn phòng mục vụ cho người tị nạn đặt trụ sở tại Karlsruhe, một địa điểm trung tâm cho địa bàn mục vụ vùng Trung và Tây-Nam Ðức. Với tầm hoạt động mới, nhiệm vụ là tìm thăm những người công giáo thuộc giáo phận Speyer ở ngay tại Speyer, giáo phận Trier ở những trại tiếp cư vùng phụ cận Trier và Koblenz, giáo phận Limburg ở trại tiếp cư Ewersbach, Wiesbaden và Schwalbach và giáo phận Mainz ở trại Schöneck. Bên cạnh việc thăm viếng có chương trình thánh lễ vào các ngày chúa nhật ngay trong trại tiếp cư hay tại nhà thờ của giáo xứ. Lúc khởi đầu với sự giúp đỡ ân cần của các giáo xứ, các cha xứ địa phương và sự hỗ trợ quý báu của Bà Mathilde Lang thuộc Caritas quốc tế ở Freiburg và Bà Anne Cremer (+) thuộc Caritas ở Lebach, sự giúp đỡ của nhà dòng nữ Ðaminh ở Speyer, và Bà Bùi Công Tằng thuộc Caritas ở Frankfurt mục vụ người tị nạn đã vượt qua được những khó khăn. Mục vụ dành riêng cho người Việt tị nạn vùng Trung và Tây-Nam khởi sự từ đây, đồng thời cũng khai sinh sự hình thành của các Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam.
Nhằm yễm trợ cho nhu cầu mục vụ người Việt tị nạn tại Ðức, Hội Ðồng Giám Mục Ðức đã tài trợ việc xuất bản quyển sách "Phụng Ca"2 phát hành vào đầu năm 1981 do các linh mục Việt Nam tại Ðức đề xướng và ủy thác cho Cha Giuse Hiển và Cha Antôn Lộ thực hiện. Ngoài các kinh căn bản, các bài thánh ca, Phụng Ca gồm phần thánh lễ và một số bí tích là một quyển sách kinh nguyện và thánh ca song ngữ trợ giúp cho đời sống đức tin của người tị nạn sống tại Ðức. Ý thức nhu cầu của ăn tinh thần cho người tị nạn không những tại Ðức mà các nước khác ở Âu Châu và nhờ trợ giúp của Hội Ðồng Giám Mục Ðức, một số các linh mục Việt Nam ở Âu Châu3 cộng tác với nhau đã cho phát hành "Nguyệt San Dân Chúa Âu Châu" với số báo đầu tiên ấn hành vào tháng giêng năm 1982.
Hoàn cảnh anh chị em tín hữu và các cộng đoàn sống rải rác và xa cách nhau, sự thông tin liên lạc giữa cộng đoàn với linh mục tuyên úy hay văn phòng tuyên úy cũng gặp khó khăn. Tờ thông tin liên lạc đầu tiên với lịch phụng vụ và lịch trình thánh lễ, giờ lễ, địa điểm thánh lễ bắt đầu vào tháng 10 năm 1980. Mỗi tháng "Thư Mục Vụ" là tờ liên lạc được gởi qua đường bưu điện đến những người công giáo trong vùng mà văn phòng mục vụ có địa chỉ.
Ðối với người công giáo, thánh lễ là trung tâm của đời sống đạo. Chính vì thế thánh lễ là nơi tụ họp và là dây liên kết những thuyền nhân cùng niềm tin lại với nhau, đồng thời cũng là một trong các động lực tạo nên sự hình thành các cộng đoàn công giáo Việt Nam của những tín hữu ở những địa điểm gần nhau. Thánh lễ tạo nên cơ hội cho những người ở xa nhau có dịp gặp mặt, chào hỏi và nâng đỡ nhau trong cuộc sống tha hương mà trong những năm đầu ai ai cũng thao thức hướng về những người thân thương còn ở quê nhà và mong sẽ có ngày trở về. Sau thánh lễ gặp nhau ở hội trường qua bữa ăn đơn giản hay những tách trà, ly cà phê, chiếc bánh ngọt để những người dự lễ có dịp trò chuyện hàn uyên với nhau. Gặp gỡ là một nhu cầu của con người, nhất là đối với những người sống xa cội nguồn và ở rải rác cách xa nhau. Bữa ăn hay buổi uống trà sau thánh lễ tiếng Việt tổ chức 2-3 tháng một lần vẫn còn duy trì và đã trở thành một truyền thống. Tuy nhiên sự gặp gỡ trên chỉ có thể thực hiện cho những người sống gần nhau thuộc một cộng đoàn. Các thánh lễ mừng Tết, mừng Chúa sống lại và mừng Chúa Giáng Sinh được tổ chức hàng năm tại Karlsruhe là địa điểm trung tâm tạo điều kiện cho tất cả anh chị em tín hữu trong vùng cách xa nhau từ vài cây số đến gần 500 cây số có cơ hội gặp nhau.
* Ngoài việc cầu nguyện chung trong thánh lễ và phụng vụ, các nhóm cầu nguyện có mặt trong hầu hết các cộng đoàn ngay từ những năm đầu khi cộng đoàn mới thành hình hay từ nhiều năm qua. Các thành viên họp mặt đều đặn mỗi tháng hay hai lần trong tháng tại nhà tư hay tại nhà thờ để đọc kinh và lần hạt chung với nhau.
* Thiếu nhi là lứa tuổi được nhiều cha mẹ lưu tâm, đặc biệt trong các cộng đoàn lớn, có đông người, khi có được một số anh chị em thiện nguyện lo lắng cho các em:
- Nhóm thiếu nhi Frankfurt bắt đầu sinh hoạt từ tháng 10 năm 1998, mỗi tháng sinh hoạt một lần và mỗi khi có thánh lễ của cộng đoàn. Trong các giờ sinh hoạt các em học hỏi thêm về giáo lý cũng như được tập luyện để biết tự mình sống đạo qua việc cầu nguyện mỗi ngày nhờ sự nhắc nhở, hướng dẫn và khích lệ của cha mẹ. Từ nhóm thiếu nhi này khai sinh ra nhóm các em giúp lễ. Sau nầy nếu hoàn cảnh cho phép, các em lớn lên sẽ trở thành các anh chị phụ trách sinh hoạt.
- Nhóm thiếu nhi Wiesbaden được hướng dẫn học tiếng Việt, tập luyện cho các cuộc dâng hoa tôn kính Ðức Maria trong tháng 5 hay những dịp lễ khác trong cộng đoàn hoặc tại một số giáo xứ Ðức.
* Giới trẻ hay các anh chị em trẻ là trọng tâm mục vụ của vùng Trung và Tây-Nam Ðức, dù gặp hoàn cảnh khó khăn vì không gian xa cách lẻ loi của người Việt công giáo. Ngay từ đầu, vào tháng 12 năm 1980 đã có cuộc tĩnh tâm họp mặt tại Klinge Jugenddorf . Các cuộc tĩnh tâm họp mặt được tổ chức một hay hai lần trong năm vào dịp lễ Phục Sinh và Giáng Sinh tại các địa điểm: St. Paulusheim ở Bruchsal, Bistumshaus St. Ludwig ở Speyer, Bildungshaus St. Bernhard ở Rastatt.
* Giới tuổi trung niên và cao niên cũng không bị bỏ quên! Những cuộc tĩnh tâm tổ chức trong Mùa Chay và Mùa Vọng tại Lebach, St. Paulusheim ở Bruchsal, Karlsruhe, Frankfurt....
* Các gia đình trẻ và trung niên là thành phần đa số của cộng đoàn. Nhưng vì vướng bận nhiều cho con cái hay bị hoàn cảnh sinh sống chi phối rất nhiều, các anh chị ít có điều kiện thuận lợi tham gia những buổi hội thảo tổ chức xa nơi cư ngụ. Tuy nhiên các cuộc họp mặt dành cho các gia đình trẻ và trung niên trong nhiều năm qua đã ghi nhận sự tham gia tích cực của nhiều anh chị.
* Bước vào đời sống hôn nhân cần có nhiều chuẩn bị trong nhiều khía cạnh khác nhau, bắt đầu vào giữa thập niên chín mươi mỗi năm có tổ chức hội thảo hôn nhân cho các anh chị chuẩn bị lãnh nhận bí tích hôn phối.
* Hành hương, thăm viếng các nơi thánh, các di tích cũng như các nơi hiện ra của Chúa Giêsu, Ðức Maria và các thánh để học hỏi, biểu lộ lòng sùng kính, giúp cho niềm tin thêm vững mạnh. Những chuyến hành hương thăm viếng Lourdes, Fatima, Montserrat, Ars, Paray-Le-Monial, Lisieux, Nevers, Altötting, Padova, Siena, Assisi, Roma ... đã mang đến cho nhiều người lợi ích thiêng liêng, thêm sự hiểu biết về các địa danh....
____________________________
1 Cộng Ðoàn Công Giáo thuộc giáo phận Trier trao cho cha Simon Huỳnh Ngọc Quý phụ trách vào tháng 08 năm 1988.
2 "Phụng Ca" phát hành vào năm 1981 sau nầy được gọi là "Phụng Ca I" vì ấn bản hoàn toàn đổi mới vào năm 1986 tên là "Phụng Ca II" và ấn bản đổi mới năm 1998 là "Phụng Ca III".
3 Một số linh mục ở Âu Châu cộng tác để ấn hành "Nguyệt san Dân Chúa Âu Châu" được gọi là nhóm linh mục "USU".
